Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng Quảng Trị và 37 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, VTC News xin giới thiệu đến độc giả bộ ảnh Chiến tranh Việt Nam do tác giả cung cấp:


16 bức ảnh chiến tranh Việt Nam gây xúc động mạnh
Vượt thác băng ghềnh, 1970 
16 bức ảnh chiến tranh Việt Nam gây xúc động mạnh
Trên đường hành quân 
16 bức ảnh chiến tranh Việt Nam gây xúc động mạnh
16 bức ảnh chiến tranh Việt Nam gây xúc động mạnh
Đồng bào các dân tộc thiểu số phục vụ chiến dịch lớn
(Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, 1971)
16 bức ảnh chiến tranh Việt Nam gây xúc động mạnh
Xe tăng của ta bị trúng mìn, các chiến sĩ dũng cảm vượt lên truy kích địch
(Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, 1971)
 
16 bức ảnh chiến tranh Việt Nam gây xúc động mạnh
Trên đồi không tên (Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, 1971)
16 bức ảnh chiến tranh Việt Nam gây xúc động mạnh
16 bức ảnh chiến tranh Việt Nam gây xúc động mạnh
Niềm vui từ quê nhà (Trường Sơn, tháng 3/1972) 
16 bức ảnh chiến tranh Việt Nam gây xúc động mạnh
Đánh chiếm căn cứ Đầu Mầu (Quảng Trị, ngày 31/3/1972) - Giải thưởng lớn cùng Huy chương vàng của tổ chức O.J.C
16 bức ảnh chiến tranh Việt Nam gây xúc động mạnh
Tình đồng đội (giữa bom B52 rải thảm ở Quảng Trị, 1970) 
16 bức ảnh chiến tranh Việt Nam gây xúc động mạnh
Cứu chữa cho tù binh địch (căn cứ Đầu Mầu – 31/3/1972) 
16 bức ảnh chiến tranh Việt Nam gây xúc động mạnh
Chiến tranh – Nỗi đau của con người 
16 bức ảnh chiến tranh Việt Nam gây xúc động mạnh
16 bức ảnh chiến tranh Việt Nam gây xúc động mạnh
Trận đánh trước Thành cổ Quảng Trị, 1972 
16 bức ảnh chiến tranh Việt Nam gây xúc động mạnh
Nụ cười chiến thắng dưới chân Thành cổ Quảng Trị, 1972 
16 bức ảnh chiến tranh Việt Nam gây xúc động mạnh
Nắng dưới lòng đất (Thành cổ Quảng Trị, 1972) 
16 bức ảnh chiến tranh Việt Nam gây xúc động mạnh
Cha con ông già ngư dân Quảng Trị không quản nguy hiểm ngày đêm đưa bộ đội vào Thành cổ chiến đấu, 1972 
16 bức ảnh chiến tranh Việt Nam gây xúc động mạnh
16 bức ảnh chiến tranh Việt Nam gây xúc động mạnh
Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không, 1972 
16 bức ảnh chiến tranh Việt Nam gây xúc động mạnh
Nụ cười thầm (tay súng dân quân ngoại thành Hà Nội hạ máy bay Mỹ, 1972)

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Những giọt nước mắt của Tướng Giáp

Ai đó đã cho rằng, trong cuộc đời nhiều vị tướng, nhất là tướng của những trận quyết chiến chiến lược, thường không có ước mắt, hay nói đúng hơn là không để rơi nước mắt. Một phút mềm yếu của họ rất có thể làm thay đổi cục diện chiến trường.


Tướng Giáp và bạn đời trong bữa cơm đời thường (1994). Ảnh: Nhà báo - đại tá Trần Hồng

Thế nhưng, có một vị "tư lệnh của các tư lệnh”- người đã đạt kỳ tích có một không hai: đánh bại 10 danh tướng thế giới (bảy Pháp, ba Mỹ), lại có nhiều phen rơi lệ trong đời. Những giọt nước mắt ấy đã góp phần làm nên một vị thống soái không bao giờ lạnh lùng với sinh mạng của mỗi người lính, không vô cảm trước những nỗi đau của đồng bào, đồng đội. Ông là Võ Nguyên Giáp.
Chiến cuộc không phải ván cờ, càng không có nước “thí tốt”
Trong dịp sinh nhật lần thứ 100 của vị Đại tướng lừng danh Võ Nguyên Giáp, khi ông đang nằm trên giường bệnh, chính tại căn nhà thân thương của ông, một vị đại tá 84 tuổi đã khiến mọi người rơi nước mắt. Ông là Hoàng Minh Phương, nguyên trợ lý cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông nói: "Riêng với các chiến sĩ Điện Biên Phủ, ân tình với Đại tướng lại càng sâu nặng. Nếu không có quyết định sáng suốt, đêm trắng suy tư để thay đổi cách đánh, từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc của Tổng tư lệnh thì hậu quả không biết đến thế nào. Có lẽ chúng ta ngồi đây đã hy sinh hết cả".
Câu nói hôm ấy của Đại tá Phương khiến tôi giật mình nhớ đến câu chuyện xúc động của một ngày hè năm 2004. Năm đó cả nước rộn rã kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên. Ngày 20-4-2004, Điện Biên vui hơn rất nhiều các địa phương khác vì được đón một cố nhân đặc biệt trở lại chiến trường xưa.

Tướng Giáp gặp lại đồng đội cũ (2006). Ảnh: Nhà báo - đại tá Trần Hồng


Đại tướng và người lái xe lâu nhất của mình (2001). Ảnh: Nhà báo - đại tá Trần Hồng
Vị tướng già 94 tuổi xuất hiện trong hội trường lớn của tỉnh Điện Biên trong tiếng vỗ tay vang dậy không ngớt. Ông bước đi chậm rãi giữa hai hàng danh dự của hơn 300 người lính Điện Biên năm xưa. Nhiều cựu chiến binh thua ông tới vài chục tuổi, nhưng mái tóc thì cũng đã bạc trắng như vị thống soái. Vị tướng già không đeo một tấm huân chương nào, nhưng mỗi tiếng vỗ tay của hàng trăm người đã vào sinh ra tử kia chẳng khác gì một tấm huân chương cao quý dành tặng Đại tướng. Tôi đồ rằng, chắc họ cũng nghĩ như Đại tá Phương: Nếu vị Tổng tư lệnh ấy không vật vã cân não để thay đổi cách đánh, thì chắc là phần đông số họ đã không còn được đứng ở đây ngày gặp lại.
Ông bước lên bục, nói ngắn gọn, chậm rãi và đột nhiên cái đầu uyên bác của ông bật ra một câu thật giản dị mà thấm thía: "Chúng ta được gặp nhau đây là quý lắm rồi!". Nghe xong câu ấy, tất cả hơn 300 mái đầu bạc trong hội trường lặng phắc. Vị đại tá già quê Nghệ An ngồi bên cạnh tôi bất giác đưa cánh tay cụt đến gần khuỷu tay lên lau nước mắt. Đúng, những người ở hội trường này chỉ bằng một phần nhỏ chiến sĩ đã vĩnh viễn gửi thân mình vào đất mẹ. Thế thì được gặp nhau đây hẳn là quý lắm rồi.
Trong lịch sử nhân loại, không ít vị tướng chấp nhận nướng quân, chấp nhận nhiều lần thí tốt trên bàn cờ chiến cuộc, nhưng Tướng Giáp không - nằm - trong - số - ấy. “Đại tướng không bao giờ coi một trận chiến đấu như một trận đánh cờ. Và chiến sĩ không phải là những con tốt trên bàn cờ. Đại tướng luôn cân nhắc để làm sao giành được thắng lợi cao nhất mà tổn thất về sinh mạng thấp nhất" - Đại tá Trịnh Nguyên Huân, người trợ lý có hơn 30 năm gắn bó với Tướng Giáp, khẳng định. Cố Thượng tướng Trần Văn Trà, nguyên Tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam, đã thốt lên: “Võ Nguyên Giáp là Tư lệnh của các tư lệnh, Chính ủy của các chính ủy... Ông là một Tổng tư lệnh biết đau với từng vết thương của mỗi người lính, biết tiếc từng giọt máu của mỗi chiến binh”.
Có mặt ở Điện Biên Phủ trong những tháng ngày gian khổ năm 1954, nhà văn Nguyễn Đình Thi từng nhận xét: "Một vị Tổng tư lệnh, đồng thời là người chỉ huy chiến dịch mà viết nhiều thư gửi chiến sĩ với những lời thân mật như anh em, quả là điều hiếm thấy trong chiến tranh các nước!”.
Một vị tướng nhân bản, yêu thương binh sĩ như anh em như thế, thì không khó để hiểu: Tại sao trong đời, ông lại có nhiều lần rơi nước mắt.
Chuyện kể về những giọt nước mắt
Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, hôm đó là ngày 13-4-2004. Chắc chắn không có nhiều lễ mít tinh nghiêm trang nào mà lại có nhiều người khóc đến như vậy. Phát biểu đến đoạn phải nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, Tướng Giáp tay run run lấy khăn lau nước mắt. Bàn tay nhăn nheo. Những giọt nước mắt chảy chậm trên gò má cũng đã nhăn nheo. Hình ảnh ấy khiến cho ngay cả những kẻ hậu sinh chưa từng có kỷ niệm, chưa từng mất mát bởi trận mạc như tôi còn phải nghẹn ngào chứ nói gì đến những người lính năm xưa đã từng vào sinh ra tử cùng Đại tướng.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy ông khóc. Sau này, tôi có nhiều dịp qua lại với các vị tướng, tá đã từng gắn bó với ông, họ đều khẳng định Tướng Giáp đã nhiều lần rơi lệ.
Đại tá nhà báo, nhiếp ảnh gia Trần Hồng có một gia tài tới hơn 2.000 bức ảnh quý về Tướng Giáp. Một gia tài đủ để ông thanh thản và tự hào. 2.000 bức hình, tấm nào cũng quý, nhưng ông vẫn tâm đắc nhất hai khoảnh khắc chụp được phút rơi lệ của Đại tướng.
Kể về giây phút đã trôi qua nhiều năm ấy, Đại tá Hồng vẫn còn rưng rưng giọng: “Đó là bức ảnh tôi chụp Đại tướng đứng bên cạnh tượng Bác Hồ. Buổi trưa hôm ấy, tôi bất chợt đi ngang qua văn phòng thì thấy Đại tướng đang đứng cạnh tượng Bác, mắt đỏ hoe. Tôi vội lấy máy, chụp được ba kiểu thì nước mắt Đại tướng tuôn rơi. Tôi cũng bỏ máy khóc theo. Bức ảnh được đặt tên là "Nhớ Bác" và chính anh Văn đặc biệt thích tác phẩm này”.
Nhà văn Sơn Tùng, tác giả của cả một kho tàng về Bác Hồ, cũng được Đại tướng coi là một trong những người tri kỷ. Ông thực sự bất ngờ khi thấy vị Đại tướng bách chiến bách thắng ứa nước mắt. Nhà văn kể: “Trong dịp Tết Mậu Dần 1998, sau khi đến thăm trại thương binh nặng ở Thuận Thành (Bắc Ninh), gặp lại những chiến binh đã để lại một phần thân thể trên nhiều chiến trường khác nhau của đất nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã không cầm được nước mắt. Ông bùi ngùi xúc động bắt tay thăm hỏi từng người và đứng lặng hồi lâu trước những đồng đội thương binh nặng, tàn mà không phế”.
Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, vị Tư lệnh Binh đoàn 559 huyền thoại của Trường Sơn năm xưa, cũng không thể nào quên được những giọt nước mắt của Tướng Giáp. Trong chuyến công tác về lại Trường Sơn, Đại Tướng đi thăm con đường 20 huyền thoại tại Quảng Bình, nơi đã phải hứng hàng ngàn vạn tấn bom đạn quân thù, nơi có đèo Phu La Nhích nổi tiếng quật cường, nơi có tám cô gái thanh niên xung phong bị bom vùi chôn sống trong hang đá. Đứng giữa khói hương, trong cái gió lồng lộng đại ngàn, Đại tướng không kìm được nước mát. Khoảnh khắc ấy được lưu lại vô cùng lay động trong những trang hồi ký của Tướng Nguyên: “Những giọt nước mắt dành cho những chiến sĩ vĩnh viễn nằm lại trên trọng điểm này của vị Tổng tư lệnh giữa chiều Trường Sơn thật sự thấm đậm tình người, lắng sâu trong tâm khảm chúng tôi, không thể nào quên được!”.

Tướng Giáp và bạn đời trong bữa cơm đời thường (1994). Ảnh: Nhà báo - đại tá Trần Hồng
Một tác giả người nước ngoài, TS Virginia Louise Morris, tác giả cuốn sách Đường mòn Hồ Chí Minh - con đường dẫn tới tự do, cũng không thể nào quên được cuộc trò chuyện với Đại tướng. Bà kể rằng Tướng Giáp không ngại ngùng khi nói mình thường khóc khi nhớ đến những gian khổ và mất mát của chiến sĩ Trường Sơn. “Tướng Giáp nói: Ngay bây giờ chúng ta có thể ngồi nghe với nhau những bài hát đó về Trường Sơn và cuộc kháng chiến gian khổ hào hùng của dân tộc Việt Nam. Trong những dịp như vậy, tôi đã khóc... và tôi nghĩ rằng nếu chị là một cô gái Việt Nam vào lúc đó, chị cũng sẽ đi Trường Sơn".
Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến tâm sự rất thật của nhà văn Nguyễn Quang Lập, một đồng hương Quảng Bình của Đại tướng. Anh Lập chưa từng gặp Đại tướng nhưng đã khóc òa khi đến xem đoạn kết vở kịch Bài ca Điện Biên năm 1984.
Hôm ấy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến xem kịch. Đoạn kết vở kịch đó, diễn viên sắm vai chính ủy, thay vì đứng trên sân khấu điện về cho chỉ huy sở báo cáo chiến thắng, thì đột nhiên chạy vụt xuống hàng ghế khán giả, nơi Đại tướng ngồi, giơ tay chào, dõng dạc: "Báo cáo Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh mặt trận, chiến dịch Điện Biên Phủ đã hoàn toàn thắng lợi. Tướng Đờ Cát đang ở trước mặt chúng ta".
Cả hội trường đứng lên vỗ tay như sấm rền trong 10 phút, còn anh Lập chạy ra ngoài khóc nức nở vì quá đã, vì hạnh phúc bởi cái kết sáng tạo đã nói hộ bao người: Võ Nguyên Giáp là Đại tướng vĩnh viễn, Đại tướng của nhân dân.
Đại tướng để rơi nước mắt vì bao người, thì chẳng có gì khó hiểu nếu bao người rơi nước mắt vì Đại tướng.
Xin được kết bài viết bằng đôi câu đối trác tuyệt của GS Vũ Khiêu viết tặng Đại tướng:
Võ công truyền quốc sử
Văn đức quán nhân tâm.

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

NGỌNG NÍU NGỌNG NO

Photphet Blog - Phó Ban Tổ chức oang oang quát loa:

- Các nực nượng chú ý, các nực nượng chú ý. Sắp đến giờ nàm nễ, đề nghị các nực nượng di chuyển về phố Nê Nai. Riêng đội múa nân thì di chuyển qua bên Nê Nợi!.


Một chú Trợ lý vội nhắc:


- Thưa anh, anh nói ngọng hay sao ấy ạ!.


Sẵn cơn bực, ông Phó Ban quát:


- Ngọng ngọng cái nồn!!!
.

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Trát… tang

Lão Cò đang tán gẫu với bác Thảo Dân về cái sự giả đang được thiên hạ tôn sùng thì thằng cháu đi công tác trên Tây Nguyên điện về giọng nói nghe gấp lắm:
- Bác xuống Hải Phòng ngay dự đám tang mẹ của ông quận trưởng công an hộ cháu với nhé…
- Mẹ ông ấy có họ hàng gì với gia đình mình đâu? Lão gắt.
- Chuyện dài lắm cháu sẽ kể với bác sau. Nhưng điều này có liên quan tới việc làm ăn tới đây của Cty. Người ta báo tang bằng công văn đóng dấu đỏ hẳn hoi, mà sao không có mặt được. Cháu không kịp về, bác giúp cháu đi ngay đêm nay, tận chín giờ sáng mai họ mới tổ chức lễ viếng kia mà. Cháu bảo văn thư email giấy báo tang cho bác rồi, để bác biết địa chỉ…

Lão Cò lật đật mở laptop vào hòm thư điện tử xem giấy báo tang ấy thế nào. Cuối năm ngoái hai bác cháu lão xuống Hải Phòng mở văn phòng đại diện, chuẩn bị cho những bước làm ăn sau này. Cái vụ Tiên Lãng bị báo chí rùm beng, chứ không thì thế nào thằng cháu lão cũng có suất đầu tư. Cùng nhau cam kết rồi, tiền đặt cọc đã trao… tiếng súng hoa cải của anh Đoàn Văn Vươn đã làm đổ vỡ tất cả.
Thằng cháu lão đang tìm đối tác đầu tư vào mảnh đất Đồ Sơn, với những dự án mà nó dự kiến chỉ mấy năm sau là hốt bạc tỷ mỗi ngày. Chả biết nó học ở đâu cái "thuyết ôn hoà" nhằm phục vụ "lợi ích cốt lõi", nên mấy năm nay đến đâu nó cũng quan tâm tới việc hiếu hỷ của đám quan chức địa phương.
Nhìn cái giấy báo tang đóng dấu đỏ chả khác gì cái trát đòi sự có mặt của Cty khiến gương mặt lão Cò tái dần đi. Không đến sao được, nếu như Cty của bác cháu lão muốn đứng chân lâu dài trên đất Cảng. Mọi chuyện phiền nhiễu có thể xảy ra: Đỗ xe không đúng quy định, đã đăng ký tạm trú tạm vắng thế nào? Nghĩa là có hàng trăm lý do để người ta hạch sách. Đám doanh nhân thì chả ai muốn công an để mắt tới. Thằng cháu lão đã đặt "thuyết ôn hoà" lên đầu, thì đám tang mẹ ông quận trưởng không lý do gì không đến, nhất là người ta đã gửi giấy báo tang đóng triện đỏ hẳn hoi…
Bác Thảo Dân chăm chú nhìn gương mặt lão Cò mới hỏi:
- Mẹ ông quận trưởng công an mất mà quan trọng thế à?
Lão Cò gật đầu không đáp. Lão gập laptop vội vã trở về. Cậu lái xe chạy suốt đêm, đến sáng thì lão có mặt ở cổng nhà ông quận trưởng. Rất nhiều giám đốc Cty đã chờ chực ở đó, nhiều vòng hoa và bức trướng xếp thành hàng dài ngập hai bên đường.
Những người đến viếng ai cũng xướng to tên Cty và tên mình để những người đứng cách đó vài trăm mét cũng nghe thấy. Một người ghé sát vào tai lão:
- Lão Cò ở tít tận núi Hài mà cũng có mặt sớm nhỉ?
Lão háy mắt:
- Trát tang họ gửi qua email, lỡ nào không tới thắp cho người quá cố nén nhang?

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Làm sao mà tôi không khóc cho được?


Vũ Thị Phương Anh - Tôi đang muốn khóc. Không, nói đúng hơn, tôi đang khóc. Khóc âm thầm, nước mắt không tuôn ra bên ngoài, mà chảy vào bên trong nên không ai thấy, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không khóc.

Làm sao mà khóc, hử? Có chồng con đề huề, có nhà cửa và việc làm ổn định, lại có cả xe cộ để đi lại – 3 người trưởng thành mỗi người một chiếc xe máy, còn con bé 15 tuổi thì một chiếc xe đạp – tóm lại là mọi thứ đều có cả rồi, mắc mớ chi mà (muốn) khóc? Ông xã tôi gằn giọng, hỏi tôi như thế. 

Trời ơi, “làm sao mà tôi không khóc cho được?” Cái câu cửa miệng của tôi, vốn lấy ra từ câu chuyện “Cáo, thỏ và gà trống” của trẻ em mẫu giáo, trước giờ chỉ để đùa vui, nhưng bây giờ bỗng trở thành sự thực, một sự thực làm quặn thắt lòng tôi. 

Ừ, làm sao mà tôi không khóc cho được cơ chứ, khi một người yêu nước như tôi, mà bây giờ lại bị người ta tước mất cái quyền đóng góp cho đất nước như thế này? 

Cái gì, ai, đứa nào đã tước đi của em cái quyền đóng góp cho đất nước? Ông xã tôi bảo. Nhưng, em có nói ra thì anh cũng có thay đổi được gì đâu? Thì cứ nói ra xem đã nào, ông xã tôi gắt. Ừ, thôi thì nói vậy. 

Là như thế này. Mới đây ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ GTVT có đưa ra kế hoạch thu phí ô tô, xe máy. Theo đó, mọi người sử dụng đường xá để đi lại thì rõ ràng cần phải đóng góp vào là lẽ đương nhiên, thế mà hiện nay người ta lại chưa thu hết, mà chỉ mới thu phí ở một số tuyến đường thôi. Nên bây giờ phải tiếp tục tận thu, cho đủ. Ai sử dụng đường xá cũng phải đóng cả. 

Đúng quá, phải không. Nhưng dân ta, vốn quen thói sử dụng chùa mọi thứ, ví dụ như … không khí để thở, và tất nhiên là … đường xá để đi lại (trừ những đoạn có thu phí, nhưng mà ít lắm, mà nếu muốn tránh thì hoàn toàn có thể đi đường khác), mới nghe đến chuyện đóng phí là đã la ầm lên, không chịu. Dân gì mà hư thế không biết. 

Vì dân chưa đồng thuận, nên Bộ trưởng đã giãn kế hoạch ra, chưa thu ngay tất cả, mà chỉ mới định thu phí xe ô tô thôi. Số lượng người có xe ô tô sắp phải đóng phí, theo tính toán của Bộ trưởng, là cỡ 600,000 người. Sáu trăm ngàn người, nghe cho rõ nhé, trên một đất nước gần chín mươi triệu dân. Tức là chưa đến 1%. Quá ít, vì một trăm người vẫn chưa có nổi một người, chẳng thấm vào đâu cả. Và tất nhiên, tôi không nằm trong số sáu trăm ngàn người đó. 

Thế thì sao, không phải đóng phí chứ gì, vậy có gì mà khóc? Ối trời ơi anh ơi, làm sao mà em không khóc cho được? Anh không nghe Bộ trưởng nói kia à, ông tin rằng những người dân (được đóng phí) sẽ tự hào, hạnh phúc khi đóng phí, vì đó là đóng góp cho đất nước cơ mà. Đóng vào, để nhà nước ta có tiền mà cải thiện hệ thống đường xá, hạ tầng giao thông của đất nước chứ. Để tệ hại như hiện nay thì coi sao được? Quá đúng. 

Đấy, thế mà tôi, một người cũng sử dụng phương tiện giao thông hàng ngày, không những thế còn đi rất xa, trước đây là chạy tít lên Thủ Đức (gần Bình Dương, xa hơn Suối Tiên) đi làm hàng ngày, nay lại chạy xuống tận cầu Tham Lương (quận 12) cũng hàng ngày, mà lại không phải đóng phí gì cả, là sao? Hóa ra là tôi đang xài chùa, ăn bám vào nhà nước? Mà chỉ là do tôi không có đủ tiền để mua xe ô tô thôi, nên không có được niềm tự hào, hạnh phúc được đóng góp? 

Lẩn thẩn, tôi tự hỏi, tại làm sao mà tôi không có tiền để mua xe ô tô nhỉ? Ừ thì tôi học xong thì được giữ lại trường, hãnh diện lắm, rồi làm miết, làm miết tới giờ (chính xác là tới tháng 8 năm ngoái), bao lần có cơ hội làm bên ngoài, làm cho công ty nước ngoài hoặc tư nhân, lương khá hơn gấp cả chục lần, nhưng tôi lại cứ kiên trì bám vào khu vực công. Vì tôi nghĩ như thế mới là yêu nước, là đóng góp. 

Mà đã làm cho nhà nước thì làm sao mà có tiền mua ô tô riêng được nhỉ, tôi tự hỏi (mặc dù vẫn thấy có nhiều người làm cho nhà nước nhưng giàu lắm). Ví dụ như trường hợp của tôi, cho đến khi tôi nghỉ nhà nước cách đây gần 1 năm là tôi đã làm được 28 năm liên tục, và mức lương của tôi khi nghỉ, đã cộng tất cả các khoản trợ cấp vv, là … chưa đến 10 triệu. Tất nhiên, đó đã là mức phải đóng thuế thu nhập rồi, và tôi luôn đóng rất chăm chỉ, chưa bao giờ trốn, kể cả những thu nhập lắt nhắt như lâu lâu có dạy thêm chỗ này, chỗ khác, hoặc viết bài báo được vài trăm ngàn đồng. 

Trong khi đó, bạn bè tôi, những đứa nhanh chân bỏ nhà nước vào thời mới mở cửa để đi làm cho tư bản nước ngoài, hừm, cái bọn bóc lột ấy mà, hoặc bỏ nghề đi làm kinh doanh, buôn bán, giờ thì đứa nào đứa nấy đều có xe hơi cả rồi. Tức là lọt vào trong cái số 600,000 người sắp được quyền tự hào và hạnh phúc vì được đóng phí để góp phần nâng cao chất lượng của hạ tầng giao thông của đất nước, vốn cũng là bộ mặt của nước VN, và là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển kinh tế gì gì đấy. Trời ơi, tại sao trong số 600,000 người ấy lại không có tôi, một người thiết tha yêu nước? Tại sao, tại sao, tại sao???? 

Cho nên mới hỏi, “làm sao mà tôi không khóc cho được?” Vì ông xã tôi nghe đến đấy thì … cũng im luôn rồi, không nói thêm được gì nữa. 

Làm sao mà tôi không khóc cho được, cơ chứ?

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Nhà của kiến trúc sư: Chuẩn từng cen - ti - mét

Ngôi nhà tuy giản dị nhưng ấm cúng và sắp xếp hợp lý, ưa nhìn.

Ngôi nhà nằm trong một con hẻm nhỏ khá gần khu Tân Định, nơi hàm chứa tất cả thế giới thân yêu của cặp vợ chồng trẻ và vô cùng giản dị, ấm cúng.

Một gia đình son, không gian làm việc, và cũng có góc để niềm vui thích với âm nhạc của người chồng trẻ trung được “dự phần” vào cuộc sống êm đềm.

Chủ nhân là cặp đôi kiến trúc sư người Pháp làm việc tại Việt Nam và ngôi nhà do cả hai vợ chồng cùng thiết kế. Có lẽ nhờ đó mà mái ấm của họ lại mang nhiều ý nghĩa hơn cả một không gian sống chỉn chu về mặt thiết kế. Tuy là căn nhà cải tạo và toàn bộ nội thất được tận dụng từ nơi ở trước đó tại Thảo Điền nhưng vẫn có cái dáng vẻ của những món đồ được lựa chọn theo kiểu “đo ni đóng giày”. Câu chuyện theo tiết lộ từ người vợ, khi thiết kế ngôi nhà, họ đã tính toán trước nơi bố trí các món nội thất cũ, đồng thời tìm cách phối hợp chúng sao cho hợp lý.
Góc nhìn từ bếp ra trước nhà, có thể nhận thấy sự pha trộn hài hòa giữa nhiều phong cách trong nội thất 

Diện tích nhỏ và mục đích tiết kiệm chi phí trong đầu tư xây dựng đã không cản trở đến cách họ tạo dựng không gian sống của mình. Ngôi nhà không hề có cảm giác gì là chật hẹp mà ngược lại, rất thoáng đãng và ấm cúng. Một kiểu dễ chịu, giàu tình cảm và lồng ghép những điều thú vị rất ý tứ. Đặc biệt là ở cách phối trộn nhiều phong cách nội thất.
Không gian liên thông đa năng mà không hề gây cảm giác chật hẹp 

Ở tầng trệt là khu vực liên thông đa năng của phòng khách - bàn làm việc - nhà tắm và bếp. Tường trắng cho phép làm nổi bật lên những món nội thất và chi tiết trang trí bên trong, từ bức tranh pop-art khổ lớn treo gần cửa sổ, phong cách rustic với nền nhà và cầu thang để nguyên xi-măng thô, phong cách colonial ở bộ cửa lá sách và gạch bông cổ, âm hưởng đông quê ở mảng tường gạch thô được sơn trắng, cùng cảm hứng Á Đông ở chiếc bàn thấp và rất nhiều tượng Phật được vợ chồng sưu tầm về từ Hà Nội, Lào, Bali, và những vùng đất khác mà họ đã đi qua.
 Góc nhìn từ phòng khách ra khoảng sân nhỏ như vô ưu hơn
 với tượng Phật lớn, xen kẽ là những đốm xanh cây cối

Sofa đơn giản, bàn zen, đệm ngồi và tượng Phật nằm đặt bên cửa sổ -
một kiểu phòng khách dễ khiến người sử dụng tìm thấy tự tại
và thoải mái 

Tầng trên là phòng ngủ - vẫn giữ được tinh thần chung của lối pha trộn thú vị mà rất nhã đó, cùng góc để nam chủ nhân mix nhạc vào những lúc rảnh rỗi hoặc cần tìm cảm hứng và một giếng trời - nơi ngự một tượng Phật khác, cũng tự tại và an nhiên.

Cách phối hợp đó đã tỏ rõ hiệu quả. Không chỉ khi thiết kế cho mình mà còn cho cả khách hàng. Họ phối hợp tất cả những gì họ tâm đắc, miễn sao hài hòa. Họ thử nghiệm về các ý tưởng và đặt những lựa chọn kế bên nhau để so sánh. Họ tiếp nhận nguồn cảm hứng từ những chuyến đi, từ những trải nghiệm, và từ những niềm vui bình dị mỗi ngày.
Góc dành cho sở thích âm nhạc với dàn DJ mixer 

Người chồng cũng có một sở thích khác, đó là âm nhạc - điều mà anh nghĩ có một mối liên hệ đặc biệt đến làm kiến trúc. Anh dành hẳn một khoảng bên cạnh phòng ngủ để bố trí dàn DJ mixer. Đó là một khu vực màu sắc và sinh động với bàn sơn mài xanh lá mạ, bộ sofa cam đầy cảm hứng và tượng Phật bên dưới giếng trời.

Tất nhiên, đây là nơi cả hai đều thích. Người vợ say sưa nghe “bản nhạc dành cho ngày mưa” qua tiếng hát những danh ca miền Nam được mở từ chiếc đĩa than thâu âm từ nửa thế kỷ trước; người chồng thường tìm cảm hứng với việc mix nhạc - một sở thích từ thời trai trẻ - điều giúp cho tâm hồn và nguồn sáng tạo cho công việc được tiếp thêm năng lượng.
Phòng ngủ đơn giản, nhẹ nhàng và nhiều cảm hứng 

Văn phòng mới cũng được “đóng đô” tại gia, một cách để hai vợ chồng chia sẻ với người khác những gì họ thích về một không gian sống, về một chốn về đơn giản nuôi dưỡng tâm hồn.

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012


Thăm ngôi nhà thiết kế “mở” của một gia đình trẻ


Ngôi nhà ba tầng nhỏ xinh nằm ở ngoại thành mang đến một cảm giác về không gian đơn giản nhưng hiện đại.

Ngôi nhà được xây dựng trên mảnh đất có vị trí đặc biệt, xung quanh các nhà khác đã xây dựng kín, chỉ có một ngõ hẻm nhỏ đi vào rộng 3m. Do đó vấn đề lấy ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà là một vấn đề khá khó khăn.


Không gian phòng khách tràn ngập ánh sáng

Khi thiết kế, chủ nhà yêu cầu kiến trúc sư đặt công năng sử dụng lên trên hết, tạo sự đồng bộ, tiện nghi nhưng cũng rất giản dị trong toàn bộ ngôi nhà.

Để giải quyết bài toán này, khi thiết kế kiến trúc sư không tận dụng hết diện tích đất mà chừa khoảng lùi trước nhà vừa làm mảnh sân nhỏ, vừa giúp lấy ánh sáng cho mặt tiền. Việc sử dụng các vách kính lớn làm cửa ra vào phòng khách cũng giúp “hứng” được toàn bộ ánh sáng cho không gian giao tiếp của cả gia đình.


Liên thông giữa phòng khách và phòng ăn

Chủ nhà là một đôi vợ chồng trẻ làm kinh doanh, có một cô con gái học cấp II. Do đó, khi lên ý tưởng trang trí nội thất, chủ nhà muốn có được những không gian mở cho hầu hết các không gian sống. Phòng khách là nơi hai vợ chồng thường xuyên tiếp khách nên có một không gian rộng, thoáng, ghế sofa được bố trí đối diện giúp dễ dàng trao đổi, trò chuyện cùng khách.

Với màu trắng chủ đạo, phòng khách được nhấn nhá bằng bức tranh treo tường lớn màu xanh nước biển và màu gỗ nâu trầm tự nhiên của tủ tường, vách ngăn... phù hợp với yêu cầu của chủ nhà về phong thủy.


Để ngăn cách giữa phòng bếp - ăn với phòng khách, chủ nhà đã sử dụng một vách ngăn thoáng mang tính chất ước lệ. Khi nấu nướng hoặc khi cả nhà quây quần bên bàn ăn vẫn có thể bao quát được không gian bên ngoài nhà hoặc khi có khách tới chơi nhà.


Gian bếp vẫn sáng sủa nhờ những lam lấy sáng ngăn cách ước lệ với phòng khách

Góc bàn ăn đơn giản nhưng ấm cúng

Sự xuyên suốt và đồng nhất phong cách thiết kế thể hiện rõ ràng ở cách trang trí ở phòng ăn và phòng khách. Không quá cầu kỳ trong họa tiết hay đường nét trang trí, góc ăn uống quây quần của cả gia đình vẫn thật đầm ấm, hiện đại và sang trọng.

Một góc tiểu cảnh được bài trí tại vị trí chân cầu thang, cũng là giếng trời xuyên suốt các tầng trong ngôi nhà, tạo sự thông thoáng và tươi mát cho không gian tầng 1. Sự kết hợp thang và giếng trời làm rộng thêm khoảng trống trong nhà, giúp thông gió cho toàn bộ các không gian phòng.


Vị trí đặt giếng trời ở cuối nhà cũng giúp lấy được ánh sáng và sự thông thoáng cho các phòng phía sau nhà.


Phòng giải trí của cả gia đình với sắc màu vui nhộn và ấm cúng

Vì tính chất công việc kinh doanh nên gia chủ thường có khách hàng, bạn bè nên phòng giải trí của gia đình không chỉ là nơi cả nhà quây quần xem phim, nghe nhạc… mà còn là nơi để con gái tiếp đón bạn bè hoặc tổ chức các buổi sinh nhật, liên hoan.

Phòng ngủ của bố mẹ được thiết kế đơn giản, không quá cầu kỳ với gam màu được cả hai vợ chồng yêu thích. Cửa sổ sử dụng hệ thống vách kính lớn để có thể nhìn ngắm được không gian phía trước nhà, giúp căn phòng thêm thông thoáng, sáng sủa.


Dù luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên nhờ hệ thống cửa sổ kính lớn, căn phòng vẫn được bố trí thêm hệ thống đèn mắt trâu, đèn ngủ hai bên giường và chiếc đèn treo trang trí phía cuối giường. Tranh trang trí cũng có hệ thống đèn rọi tạo không khí lãng mạn và lung linh khi đêm về.


Phòng ngủ của bố mẹ

Cô con gái rượu của gia đình rất thích màu tím và đã lựa chọn màu sắc mộng mơ của lứa tuổi học trò này làm màu chủ đạo của căn phòng. Thêm sự uyển chuyển khi biến đổi màu sắc từ màu sơn đến giấy dán tường, tạo sự nhẹ nhàng, nữ tính cho căn phòng.

Căn phòng bố trí riêng một góc rộng làm góc học tập cho bé. Hệ thống giá kệ được thiết kế cách điệu để bé có thể bày biện các khung ảnh và đồ lưu niệm yêu thích.


Phòng ngủ con gái với tông màu tím lãng mạn

Chủ nhật, ngày 08 tháng tư năm 2012

TIÊN SƯ ANH KỈ LUẬT!

Những Câu Chuyện Về Tính Kỉ Luật - Giấc Mơ Kì Lạ
Bìa sách. Nguồn: Vinabook.com
Lý: Ông hay đọc báo mạng, ông thấy ở ta kỉ luật và xử lí sai phạm của lãnh đạo theo cách nào ?

Sự: Lãnh đạo cấp dưới sai phạm thì kỉ luật bằng cách đưa lên cấp cao hơn.

Lý: Tôi hỏi nghiêm túc đấy, ông đừng đùa thế !

Sự: Tôi không đùa. Tôi xin được đưa ra ba minh chứng đúng người, đúng tội (à quên, đúng việc) để ông nghe nhé: Thứ nhất là ông Nguyễn Văn Lương, cựu Bí thư Đảng ủy xã Thanh An (Thanh Chương, Nghệ An) mặc dù đang bị khởi tố vì tội " Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" vì cùng với các cán bộ xã bán trái luật hàng chục lô đất, nhưng vẫn được đưa lên làm Phó ban Tuyên giáo huyện ủy Thanh Chương.Thứ hai là ông Lê Văn Hiền, cựu Chủ tịch huyện Tiên Lãng " sai cả đạo lí lẫn pháp lí"  vừa bị kỉ luật bằng cách đưa lên làm chuyên viên Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng. Thứ ba là ông Nguyễn Văn Ngọc, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy Yên Bái vì trót " học tiến sĩ 6 tháng dỏm nhưng nhận tiền ngân sách thật" nên bị xử lí bằng cách đẩy lên làm Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Doanh nghiệp Trung ương tương đương hàm thứ trưởng. Nào, bây giờ ông đã tin chưa ?

Lý: Tin như Vinashin! À không, tin như Pu Văn Tin mới đúng! Vậy cấp Trung ương sai phạm thì kỉ luật đưa lên đâu ?

Sự: Đưa sang Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, chứ còn đưa lên đâu được nữa ?

Lý: Ông cứ cầm đèn chạy trước ô tô, thế giới họ làm gì có cái luật "bất thành văn" kì cục như ở ta mà đòi đưa sang ?

Sự: Ừ nhỉ! Nhưng tôi không dám nhận cầm đèn chạy trước ô tô như ông nói đâu. Ô tô bây giờ bị đánh thuế và thu phí quá cao, nó đang bức xúc, cầm đèn chạy trước để nó húc cho lòi ruột ra à ?
Tôi chả dại!

Lý: Tôi xin tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm nghiêm túc, xin lỗi ông! Thôi, chúng ta trở lại vấn đề chính nhé : Ông đánh giá thế nào về cách kỉ luật và xử lí sai phạm của lãnh đạo ở ta ?

Sự: Cái này phải nói là cực kỳ hay, chưa có trong kinh điển thế giới, có thể viết thành sách!

Lý: Câu này nghe quen quen, hình như ông đang "đạo ngôn" của ai đó thì phải ?

Sự: Rất chính xác! Câu này tôi "đạo ngôn" của hảo hán Đại Ca đất Hải Phòng.

Lý: Thảo nào nghe hoành tráng hẳn, chứ không manh mún như văn ông!

Sự: Đúng vậy, xin lỗi cụ Nam Cao: " Tài thật, tài đến thế là cùng, tiên sư anh Kỉ Luật!".

“Gục ngã” trên đống tài sản

TT - Như Tuổi Trẻ từng đề cập, nhiều doanh nghiệp co cụm, phá sản không chỉ do lãi suất quá cao mà còn do sức mua của thị trường quá thấp. Hàng làm ra không bán được khiến doanh nghiệp “gục ngã” trên đống tài sản.
Tình trạng này xảy ra ở nhiều lĩnh vực và dắt dây từ nhà sản xuất đến phân phối, bán lẻ...


Một cửa hàng trên đường Lý Thường Kiệt (Q.Tân Bình, TP.HCM) do ế ẩm nên bị tồn hàng tấn sắt thép, phần lớn trong số này đang bị gỉ sét - Ảnh: Đình Dân
Hiện doanh nghiệp thép chỉ chạy 50-60% công suất thiết kế, thậm chí có ít nhất sáu doanh nghiệp đã ngừng sản xuất do hàng bán không được.

Lượng hàng tồn kho ùn ứ khiến nhiều doanh nghiệp như ngồi trên đống lửa, còn các đại lý nhập hàng về nhỏ giọt, nhiều đại lý không cầm cự nổi phải bỏ nghề...
Sức mua giảm sâu



"Đây có lẽ là năm bi kịch nhất đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nặng, khi mọi thứ dường như đã nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp, đặc biệt là kênh tiêu thụ ở thị trường nội địa"
Ông ĐỖ DUY THÁI
(tổng giám đốc Công ty cổ phần Thép Việt, Pomina)
Đã quá trưa nhưng tại một đại lý phân phối sắt, thép lớn có tiếng trên đường Lý Thường Kiệt (TP.HCM) vẫn vắng hoe không một bóng khách. Đứng trước đống sắt, thép tồn kho nhập về nhiều chủng loại như: Pomina, Việt Nhật, Miền Nam... đang phủ bạt kín giữa kho, bà Trần Thị S. - chủ đại lý - lắc đầu ngao ngán: “Ế ẩm quá! Mặc dù đã bước vào mùa xây dựng nhưng sức mua vẫn giảm 30-40% so với năm ngoái. Năm ngoái lỗ nặng rồi, năm nay còn nặng hơn năm ngoái!”.
Theo bà S., trước đây đại lý của bà mỗi lần nhập cả ngàn tấn thép về kho để bán, “nhiều lúc bán không ngơi tay, nhưng nay chỉ dám nhập nhỏ giọt khoảng 100 tấn để cho có hàng”, bà S. phân trần. Đồng lời ít, bạn hàng lại trả tiền chậm khiến đại lý bà S. rơi vào cảnh cầm cự từng ngày để nuôi nhân viên.
Ông Khang, người trông coi kho hàng rộng hơn 300m2 của bà S., phải dùng giẻ lau những lớp gỉ sét đóng trên những khối sắt thép do “đắp chiếu” lâu ngày. “Tôi trông coi kho này từ năm 1990 nhưng chưa có thời điểm nào thê thảm như lúc này. Đến cả lượng người bốc xếp của kho này trước có 15 người, nay không bán được chỉ còn lại ba người mà có ngày cũng không có việc để làm”, ông Khang nói.
Tương tự, tại các đại lý, cửa hàng bán lẻ sắt, thép trên đường Bạch Đằng (Q.Bình Thạnh), đường Lý Thường Kiệt (Q.Tân Bình), đường Tô Hiến Thành (Q.10)... cũng hết sức ế ẩm, có khi cả tuần chỉ bán lẻ được vài món hàng không đáng kể. Tại cửa hàng Thanh Thiên trên đường Lý Thường Kiệt, không có khách nên dù đã gần 10g mà hai nhân viên bốc xếp vẫn nằm ngủ trên xe.
Anh Yên, chủ cửa hàng, cho hay mấy ngày nay các nhân viên điều tra thị trường “liên tiếp đến hỏi vì sao trước mỗi lần nhập hàng về 20 tấn, giờ chỉ còn lại 10 tấn. Nhìn hàng chất đống không bán được bị gỉ sét thì hiểu liền, đâu cần hỏi nữa!”. Còn các nhân viên giao hàng của cửa hàng này cho biết ngày trước mỗi ngày chạy 2-3 chuyến giao hàng thì nay mỗi tuần may ra được 1-2 chuyến.
Ximăng cũng cùng chung “số phận” với sắt thép. Lượng mua quá ít khiến các đại lý phân phối ximăng của Hà Tiên 1, Sông Gianh, Holcim, Nghi Sơn, Cẩm Phả, Hạ Long... đang phải “dở khóc dở cười”.
Tại kho hàng của vựa ximăng Thành Long trên đường Vạn Kiếp (Q.Phú Nhuận), bà Mai - chủ vựa - cho biết thời điểm này năm ngoái một tuần bà có thể bán được 800 bao, “nhưng giờ bán được 35-40 bao/tuần”. Kho hàng vốn chứa được trên 2.000 bao ximăng của bà Mai giờ rộng thênh thang, bà chỉ nhập hàng khi nào các công ty ximăng hạ giá hoặc khuyến mãi.
Bà Phượng, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Loan Phượng, từng phất lên trong ngành này, giờ chỉ biết nhìn những chiếc xe chở hàng nằm xó trong kho cùng vài bao ximăng sót lại. “Từ năm ngoái sức mua đã ế ẩm. Năm nay lại giảm thêm 40% so với trước thì còn bán buôn gì”, bà Phượng chua xót.





Sáng bán vật liệu, chiều bán gà nướng
Kho hàng của Công ty cổ phần Phương Nam (đường Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận) từng là nhà phân phối lớn của Ximăng Sông Gianh nay chỉ còn lại bãi đất trống được bao kín tôn xanh. Cạnh đó, kho hàng của Công ty TNHH một thành viên Ngọc Thanh chuyên bán ximăng của Vincent và Hà Tiên 1 cũng ảm đạm không kém.
Cả khu kho hàng rộng gần 200m2 của công ty giờ chỉ còn lại vài bao ximăng, một ít gạch, cát. Phía ngoài cổng, chủ công ty phải rao bán chiếc xe tải thường dùng để chuyên chở ximăng cho khách. Còn phía trong cổng là nơi để chiếc xe đẩy bán khoai tây chiên, chân gà nướng của một người nhà trong công ty.
“Sáng thấy công ty bán vật liệu xây dựng, còn chiều thấy bán chân gà nướng, khách đến ăn chân gà nướng thì nhiều mà đến mua vật liệu thì không thấy!”, một người dân ở đây cho biết.
Hàng “ăn theo” kín lối ra
“Ăn theo” ngành vật liệu xây dựng, ngành hàng trang trí nội thất cũng bị vạ lây. Chỉ vào đống bàn ghế, tủ bếp bày ra từ ngày này sang ngày khác, bà Thu - chủ cửa hàng trên đường Trường Chinh (Q.Tân Bình) - ngao ngán nói: “Cả ngày lượng khách đến chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu hết chỉ đi một vòng, hỏi giá sau đó lẳng lặng bỏ đi. Nguyên tháng 3 chúng tôi bán được ba bộ bàn ghế, không đủ trả tiền mặt bằng, lương nhân viên”.
Sức mua mặt hàng này hiện đã giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các chủ cửa hàng nội thất trên đường Ngô Gia Tự (Q.10), Cộng Hòa (Q.Tân Bình)... cũng cho biết tình trạng buôn bán ế ẩm chưa từng thấy. Nhiều cửa hàng treo biển giảm giá 10-30% nhưng khách chẳng đoái hoài. Ông Nguyễn Văn Chương, giám đốc Công ty TNHH B.A (Boutique-Art) - doanh nghiệp hiện có ba showroom tại TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng đang hết sức mệt mỏi với lượng hàng tồn kho.
“Chúng tôi hiện có khoảng bốn kho với tổng diện tích trên 2.000m2 để chứa trữ hàng hóa, nhưng thời gian tới có lẽ phải thuê thêm một kho hàng tại Q.7 nữa để chứa... hàng tồn”.
Sức mua các sản phẩm xây dựng hoàn thiện khác (gạch men, đèn treo tường, giấy dán tường, dây cáp điện...) cũng khựng lại.
Anh Tấn, chủ cửa hàng số 711 Lý Thường Kiệt (Q.Tân Bình), cho biết trước đây ngày nào cũng nhập hàng, giờ 1-2 tuần mới dám nhập về, mà lượng hàng mỗi lần nhập cũng giảm 30%. Từ cuối năm ngoái cửa hàng đã phải giảm giá các mặt hàng dây cáp xuống 10%, kèm thêm dịch vụ giao hàng tận nhà nhưng khách vẫn đìu hiu.
Ngoài tầm kiểm soát
Theo tài liệu chúng tôi có được, số doanh nghiệp trong Hiệp hội Thép VN (VSA) có lượng thép tồn kho từ vài chục lên đến cả trăm ngàn tấn hiện có mấy chục doanh nghiệp, chủ yếu là các doanh nghiệp giữ thị phần chi phối trên thị trường. Lượng hàng bán ra của các doanh nghiệp cứ giảm dần đều từ đầu năm 2012 đến nay, đẩy lượng hàng tồn ngày một chồng chất. Rất nhiều doanh nghiệp thép chỉ chạy 50-60% công suất thiết kế, thậm chí có ít nhất sáu doanh nghiệp đã ngừng sản xuất do hàng bán không được.
Ông Đ., chủ tịch HĐQT một doanh nghiệp quy mô lớn tại TP.HCM, thừa nhận lượng thép tồn kho của ông hiện xấp xỉ 200.000 tấn. “Nếu trong bối cảnh thị trường bình thường, mức tồn kho nói trên là chấp nhận được. Nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, đây là một mức... khó sống!”, ông Đ. thừa nhận. Nếu chỉ cần lấy giá nguyên liệu là 470 USD cho mỗi tấn thép, số tiền “chết” trong kho đã xấp xỉ 100 triệu USD”.
“Số tiền này nhân thêm lãi suất vay ngân hàng, cộng thêm chi phí vận hành nhà máy, chi trả nhân công thì mở mắt ra tôi đã bị “bốc hơi” cả chục tỉ đồng/ngày” - ông Đ. ngậm ngùi.
Tổng giám đốc Công ty cổ phần ximăng C còn chua chát hơn khi cho rằng “thị trường ximăng đang quẫy đạp giành nhau sự sống vì ai cũng sắp chết cả rồi!”. Theo ông này, hầu hết doanh nghiệp sản xuất đều tung ra mức chiết khấu “khủng” nhất từ trước đến nay, kèm theo một loạt khuyến mãi mua 100 bao tặng 9-13 bao (tùy hãng) từ nhiều tháng qua nhưng sức mua vẫn thấp.
Ghi nhận của Tổng công ty Công nghiệp ximăng VN (Vicem) cũng cho thấy sản lượng clinker lẫn ximăng bột của các doanh nghiệp thành viên đều rơi vào mức âm, trong khi lượng ximăng tiêu thụ cũng chỉ bằng 74% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù không xác nhận bằng văn bản chính thức, nhưng nhiều nguồn tin cho biết số doanh nghiệp sản xuất ximăng lỗ hàng ngàn tỉ đồng “rất nhiều”, đặc biệt là các doanh nghiệp mới đầu tư thêm dây chuyền sản xuất phải trả lãi vay chất chồng.
ĐÌNH DÂN - TRẦN VŨ NGHI - LÊ SƠN
(còn tiếp)


Nhiều mặt hàng tồn kho trên 50%
Theo Bộ Công thương, trong quý 1-2012, ngành công nghiệp chế biến vẫn là ngành gặp nhiều khó khăn nhất, chỉ số sản xuất ba tháng đầu năm của ngành này thấp hơn nhiều so với mức tăng 13,4% của cùng kỳ năm trước.
Đáng ngại là một số mặt hàng có chỉ số tồn kho rất cao, chỉ tiêu thụ, bán được chưa đến một nửa tổng lượng hàng đã sản xuất. Điều này sẽ gây khó trong thu hồi vốn, tiếp tục sản xuất của doanh nghiệp.
Theo báo cáo của Bộ Công thương, những nhóm hàng có chỉ số tiêu thụ giảm mạnh là nhóm sản xuất: đồ uống không cồn, giấy nhăn và bao bì, sắt thép, ximăng, các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, dây điện và cáp điện...
Đến thời điểm 1-3, lượng tồn kho của phân bón và hợp chất nitơ tăng tới 62,7%; sắt, thép tăng 59,1%; bia và mạch nha tăng 48%; cáp điện và dây điện có bọc cách điện tăng 29%; sợi và dệt vải tăng 6,6%; đồ uống không cồn tăng 11% (so với cùng kỳ năm trước)...
C.V.KÌNH

Ảnh đẹp & vui-2

Tay máy nào chớp được khoảnh khắc như thế này thật đáng khen.
Chó gì nhỏ xíu vậy ta? 
Đỗ trung Quân nói:  “Sau một tháng làm chủ kwan,hôm nay kwan đã bằng con cún này !”
Bữa ăn sinh viên thời ” tăng trưởng”
Chia tay em… chia tay hoàng hôn!
Lời nhắc nhở hằng ngày các bà vợ
Em thấy anh nhỏ xíu… nhỏ xíu… em xương!
Nguyễn Thiện:”Tấm ảnh này có gợi cho bạn ý tưởng cùng …khỏa thân tập thể vì màu xanh của kênh Nhiêu Lộc ?”
Tiếng Anh nơi tôn nghiêm
Sợ gì mà chạy cây ơi?
Sợ lũ lâm tặc của thời Mác- Lê

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Nhiệt tình+ Nông nổi= Đinh La Thăng

Về chuyện phí giao thông của Bộ trưởng Đinh La Thăng thiên hạ nói nhiều rồi, mình không muốn bàn thêm nữa. Cách đây chừng nửa tháng mình đã viết status trên Facebook thế này: “Mình nghi ông Đinh La Thăng có bệnh. Rất có thể là chứng hoang tưởng. Xem lại tất cả phát ngôn và những quyết định nếu không phi nhân văn thì cũng phi lý của ông, mình nghi vậy. Mình nói rất nghiêm túc.” Nghĩ vậy nên mình hết muốn nói, ai lại đi góp ý, phê phán với người có bệnh. Nhưng khi đọc bài trả lời phỏng vấn ông trên báo Người lao động ( tại đây!), thấy ông nói: “Việc đóng phí thể hiện sự yêu nước nên người dân phải thấy hạnh phúc và tự hào”  thì mình chợt cười phì, lại ngứa mồm, lại nói.
Không ai phủ nhận sự nhiệt tình năng nổ của ông Thăng. Trong 8 tháng Bộ trưởng, ông Thăng đi nhiều, nói nhiều, liên tiếp đưa ra hàng loạt các sáng kiến làm nóng cái Bộ lâu nay vẫn nguội lạnh như kem. Đáng chú ý là tất cả các sáng kiến của ông không có mùi lợi ích nhóm, cho thấy cái tâm của ông Thăng là khá sảng sủa.
Khốn nỗi tất cả những gì ông nói và làm, đặc biệt những sáng kiến của ông đều cho thấy một Đinh La Thăng nôn nóng vội vàng, lắm khi rất nông nổi hời hợt. Trong thăm dò mới đây do báo Giáo dục Việt Nam thực hiện, với câu hỏi, Bộ trưởng Đinh La Thăng là người thế nào trong công việc? Có  81,6% ý kiến độc giả cho rằng Bộ trưởng Thăng là người nôn nóng, vội vàng, cho thấy dân ta sáng suốt biết chừng nào.
Chỉ riêng việc chống ùn tắc giao thông, ông Thăng đã nhiều lần làm thiên hạ vừa tức vừa tức cười. Đầu tháng ông hô hào cán bộ ngành đi xe bus, cuối tháng ông kêu ” đến tôi đi xe bus cũng không chịu nổi”. Thế là vấn đề đi xe bus bị ông nhanh chóng bỏ qua. Ông “chỉ thị”  cho Chính phủ tỉnh nào 3 năm vẫn để ùn tắc giao thông thì cách chức chủ tịch tỉnh, trong khi ông không nói để ùn tắc giao thông trên toàn quốc mấy năm thì cách chức Bộ trưởng là ông. Chết cười.
Sáng kiến đổi giờ đi làm của ông được ông Phạm Quang Nghị nhiệt liệt hoan hô, đến nay thực thi được hai tháng, ùn tắc vẫn ùn tắc, chưa nghe ông giải thích vì sao thì ông lại sáng kiến đề xuất thu phí giao thông chống ùn tắc mà ông gọi rất hồn nhiên là “phí hạn chế phương tiện giao thông”. Hi hi làm giao thông là để phục vụ các phương tiện giao thông nhanh nhất, tốt nhất, nhiều nhất chứ ai lại đi giảm thiểu các phương tiện giao thông, hâm! Hèn gì có ông nghị đã nói thẳng:  “Làm bộ trưởng như ông thì ai chẳng làm được!”
Mình rất thích bài trả lời pv VnExpress của gs Nguyễn Minh Thuyết (tại đây!): “Ép dân không phải là cách phục vụ dân”. Đã ép dân nộp phí lại còn bảo dân “phải thấy hạnh phúc và tự hào” thì đến đá cũng phải cười. Phong cách một cán bộ đoàn “nói lấy được”  lộ rõ nhất trong phát ngôn này của ông Thăng. Cán bộ đoàn là gì? Đẹp trai dẻo miệng hát hay chai mặt đó là cán bộ đoàn. Những phẩm chất tán gái của đàn ông có thể làm nên cán bộ đoàn chứ không làm nên ông Bộ trưởng đâu, ối ông Thăng ơi!
Trong bài pv của gs Thuyết có một ý rất hay: “Phí là tiền mà người sử dụng dịch vụ phải trả cho nhà cung cấp, nhưng hạn chế lưu thông không phải là một dịch vụ và vì vậy không thể nào thu phí được.” Nhưng mình đề nghị thế này: cứ xem chống ùn tắc giao thông là một dịch vụ. Dân sẵn nộp phí cho dịch vụ này, thậm chí sẵn sàng nộp phí gấp mười đề xuất của ông Thăng, với điều kiện: ông Thăng cho biết bao lâu thì hết ùn tắc và nếu hết thời gian ông hứa mà vẫn ùn tắc thì ông phải hoàn trả tiền cho dân cùng với lãi suất tiền gửi ngân hàng cùng thời gian đó và tiền phạt 100% vốn ban đầu do làm sai hợp đồng. Ông dám không?
Chắc chắn là ông Thăng không dám, bởi vì một khi ông đã hô hào lòng yêu nước là ông đã biết cái gọi là phí giao thông kia cũng như các loại “phí yêu nước” khác sẽ không cánh mà bay tít mù vào miền hoang tưởng của lừa mị và bịp bợm. Thưa ông Bộ trưởng đẹp trai, dân bây giờ đã khôn lắm rồi, chẳng ai có thể dỗ dân như dỗ con nít được đâu.